Nỗi buồn ko giấu tên

Em biết mình yêu anh quá nhiều.

Yêu đến nỗi đôi khi em tự bỏ qua những vô tâm nhỏ nhặt của anh hàng ngày. Và rồi nó như một thói quen, cho đến khi lòng em chợt thắt lại, khi anh ko còn xin lỗi. Dù chỉ là một điều nhò nhoi, là trễ hẹn, là hứa lèo.

Em tủi thân.

Chẳng hiểu sao chỉ nhìn thấy 4 chữ ấy em bật khóc.

Thay vì chỉ một lời xin lỗi, ôm em vào lòng, anh làm em cảm thấy hụt hẫng hơn bao giờ hết.

 

Em chỉ muốn được đi dạo thôi. Anh bận đâu phải là lỗi của em. Anh bận, nhưng em vẫn có thể được hỏi đi dạo, đi bộ chứ?

Em chẳng biết sao nữa. Khi tất cả những gì đổi lại chỉ là cái im lặng, cúi đầu và đi thẳng.

 

Anh lại im lặng.

Cái im lặng ấy, làm tâm hồn hồn em trĩu lại.

Vì thương, vì nhớ anh, vì yêu anh.

 

Làm sao đây?

Em chợt nghĩ.

Hay là mình tạm dừng, tạm yêu.

Anh cho em thời gian suy nghĩ. Nếu tương lai hai đứa còn tiến xa, những bất đồng sẽ còn lớn hơn. Nếu chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt như thế này đã ko giải quyết đc, vậy thì sau này hai đứa lấy nhau về sẽ ra sao?

 

Em yêu anh nhiều, nhưng lòng em vẫn nghĩ.

Yêu nhau sao mà khó quá. Niềm tin đã khó, nay còn khó hơn.

 

 

Xa anh

Hôm nay anh nói anh có thể sẽ về.

Nhìn màn hình dt, nước mắt chỉ chực trào ra.

Yêu anh, thương anh nhiều quá mất rồi. Yêu đến nỗi, cảm giác một ngày ko được nhìn thấy anh, được ăn cơm với anh chắc mình sẽ khóc mất.

Con gái ơi, sao lại yếu đuối thế này. Sức dài, vai rộng, trèo đèo, vượt suối đi đâu hết cả.

Nếu như phải xa anh

Một ngày em nên viết bao nhiêu chữ nhớ anh đây?

Nếu như phải xa anh

Một ngày em nên nghĩ về anh bao nhiêu giây, bao nhiêu phút?

Nếu như phải xa anh

Một ngày em nên bao nhiêu bát cơm, cho cả phần của anh, phần của em nữa?

Em ko biết nữa.

Thực sự ko biết nữa…

Chia tay anh

Anh,

Hôm qua em đã khóc khi đọc tn ấy.

Chuyện của mình thế là hết. Mùa xuân của em đã ngắn, nay lại càng ngắn hơn vì anh.

Tình cảm ko phải thứ gì dễ đạt được, lòng tin đặt vào ai đó lại càng khó khăn hơn.

Trời tự dưng trở lạnh, em cảm giác như mùa đông ấy lại về.

Như anh vậy

Buồn lắm…

tạm chia tay…để thích nhau, yêu nhau nhiều hơn

Anh,

Hôm nay khi anh bước ngang qua office của em, em đã tự hỏi liệu anh có dừng lại và nhìn em như anh vẫn kể hay ko?

Chắc là ko rồi, anh chỉ cúi mặt và đi thôi…

Em đã hơi buồn đấy

Hơi hơi thôi

Qua em nc với chị rất nhiều. về chuyện anh và em.

em chả biết sao? Em chỉ thấy khó chịu và bối rối thôi. Tự dưng anh ko còn quan tâm em nữa, ko cần muốn nt vs em nữa.

Em đã tự cho là anh coi mọi chuyện đã over, đã hết thật rồi đấy.

Sao anh có thể ‘hết thích’ em nhanh như thế?

em ko điều khiển được suy nghĩ của anh, em chỉ thắc mắc thôi.

Suy cho cùng, em vẫn chưa thực sự tin anh.

Ko chỉ là thiếu lòng tin ở mình, ở anh, ở chúng ta, mà là tất cả.

em biết hè anh về. em ko thể biết được chuyện gì sẽ xảy ra, nếu anh hẹn hò một cô gái khác.

Những cô gái HN kiêu sa, lộng lẫy, nhẹ nhàng như một đóa sương mai.

em chỉ là một chiếc xe công nông

thô kệch, ồn ào, và quê mùa

làm sao có thể giống như một chiếu xe hơi bóng loáng mà em vẫn từng thấy trên phố

Anh với em, có lẽ vẫn cần thời gian để suy nghĩ nhiều hơn.

Để nếu như anh thích em nhiều hơn, anh sẽ có thời gian để chứng minh cho cái sự đa nghi ấy của em

Để nếu như em thích anh nhiều hơn, em sẽ vượt qua được cái sự tự ti vốn có của e

em sẽ nghĩ là

anh ko nt cho em

vì anh thích em

lí do thứ 2 và thứ 3

sẽ không phải là lí do thứ nhất, vì em biết anh chưa ngủ.

cây tỏi đã lớn lên nhiều rồi anh ạ.

Bộ xếp hình anh đưa em đã gần xong cái khung. Tối nay về em sẽ lại xếp tiếp.

để anh và em lại yêu lại từ đầu.

anh nhé.

em sẽ học lại cách để thích anh hơn một chút.

em biết em chậm chạp, nhưng thế sẽ tốt cho cả em và anh…

Ngày 19 của lòng tôi

Có lẽ vì hôm này vừa nhớ anh, vừa giận anh, vừa ghét anh, nên em sẽ viết 2 bài, viết thật nhiều, thật nhiều, cho bõ cái tức, cho bõ cái ghét này.

Em chẳng biết, liểu viết xong, em có hết ghét, hết tức anh ko?

Chỉ biết là, giờ em vẫn nhìn vào màn hình DT, xem anh có trả lời tn ko, có chịu làm hòa, có chịu giải thích cho em ko?

tất nhiên là ko rồi, anh đang bận ngủ khò, chả thèm quan tâm xem em tức tối giận hờn thế nào đâu.

Em ko biết làm sao để rủ anh đi dạo 1 lần.

chắc em dở hơi.

Em chỉ muốn được thong dong, một bên là trời, một bên là hồ nước xanh, một bên là cỏ xanh. Em muốn được nắm tay anh, à ko, khoác tay chứ, đi dạo thôi.

Có thể em sẽ lại sợ cái sự im lặng mà huyên thuyên với anh.

có thể anh sẽ lại chiều em, duy trì cái câu chuyện nhàm chán nào đó.

có thể cả em và anh, sẽ lại quên đi mục đích chính của cuộc đi dạo.

là enjoy và tim hiểu nhau…

Ko sao anh, em vẫn thích, vẫn muốn em và anh được 1 lần như thế.

Nhưng me ngại lắm, em chẳng biết mở lời ntn.

Anh biết em mà. em chỉ hổ báo, lớn giọng trước mắt mọi người vậy thôi, chứ em nhát lắm.

Em ko biết em có đủ tự tin để thổ lộ điều ấy với anh ko?

Em vẫn còn nghi ngờ tình cảm của mình.

em ko biết đó có gọi là yêu chứa.

em nghĩ là em có thích anh chút chút.

Anh, đừng giận em nhé.

Cái chút chút ấy, em cũng chẳng biết nó to bao nhiêu, nó hình thù ra sao.

Em chỉ biết là em vẫn nghĩ đến anh, thậm chí nhiều hơn, và hạnh phúc hơn khi em từng nghĩ về người đó.

Em xin lỗi, em sẽ ko nhắc về chuyện ấy nữa.

Em ko muốn anh là người thay thế, vì anh ko đáng bị như vậy.

Anh khác xa những gì em tưởng tượng về hình bóng của em.

Nhưng em nghĩ em sẽ nhớ mãi bức hình ấy.

Khi anh cười rất tươi, còn em, thì lúc nào chả nhăn nhở phải ko anh?

em ko biết có khi nào anh nhìn vào bức hình ấy rồi tự mình cười một mình hay ko?

còn em, có lẽ là có.

Em rất thích cười, và em nghĩ là em cũng sẽ yêu một người thích cười.

Và em nghĩ là em thích nụ cười của anh.

Em sẽ giữ nó, ko nói ra, nhưng em biết, có l4 anh ko thích em nhiều như vậy.

em và anh vẫn sẽ cứ giận nhau như thế này ư?

Em và anh, sẽ mãi chỉ như thế này ư?

Em và anh, chúng mình ko thể tiến xa hơn được ư?

Em và anh, giữa chúng mình chỉ có những câu chuyện office và thầy thôi sao?

Em muốn được nấu ăn cho anh.

Nhưng hãy cho em thêm tự tin.

Đừng làm em nghĩ nhiều nữa.

Em ghét, và cũng bắt đầu thích anh nhiều.

Mar 19

1 tháng rồi đấy.

Từ sau hôm đó, em đã cho mình, cho anh một cơ hội. để em được suy nghĩ về anh, quên đi người đó, và nghĩ cho mình nhiều hơn.

Em đã đếm từng ngày khi anh ko gửi tn. Em đã chờ đợi để xem ai sẽ là người b8a1t chuyện trước. Cuối cùng thì ông trời đã cho mình một cơ hội. Ko phải là nt, ko phải là gọi điện, mà là chạm mặt nhau, và nhìn vào mắt nhau.

em nghĩ là em đã bắt đầu nhớ đến anh nhiều hơn. Em ko muốn đến với anh, chỉ vì để quên người đó.

Lòng em đã hoàn toàn nguội lạnh khi nhắc đến người ấy. Em ko còn bồn chồn, bối rối, hay ray rứt mỗi khi chạm mặt, nói chuyện, hay chỉ là một suy nghĩ nhỏ lẻ nào đó về người đó.

Em đã muốn, đã rất muốn được nói điều đó với anh.

Khi anh nói với em, khi anh hỏi em: em muốn ăn gì.

Anh ko thể tưởng tượng được rằng em đã hạnh phúc như thế nào đâu.

Em đã thức suốt đêm vì vui, vì nhớ anh, vì muốn được gặp anh, để được nói với anh là. Em vui lắm 🙂

Thật đấy, chắc anh sẽ cho rằng điều này thật ngớ ngẩn, nhưng đây là lần đầu tiên em muốn được thích anh, ko vụ lợi. Em muốn được yêu, được thích anh bằng cái cách mà em luôn hồn nhiên ảo tưởng.

Em sao thế này.

em đang làm gì đây?

Một lòng em luôn nghi ngờ anh. Em sợ anh ko thật lòng với em.

Nhưng em rất sợ anh sỡ ko còn thích em nữa.

em phải làm sao.

Em muốn chúng ta đi du lịch một lần nữa.

Để em lại được khoác tay anh. để em lại cảm nhận được cái hạnh phúc nhỏ nhoi ấy, khi anh choàng tay qua vai em.

Để mình chỉ đi dạo trên hồ nước xanh ấy.

chỉ để em nhìn anh một chút, ngắm anh cười thêm 1 lát.

Tuy rằng em rất ghét những lúc anh cười hô hố trước bàn dân thiên hạ.

Nhưng càng ghét, em lại càng thích anh thì phải.

Em điên mất rồi.

Em sợ em sẽ lại ko kiểm soát được bản thân mình mà nói ra điều gì điên khùng trước mặt anh.

 

Em vẫn muốn em là em, là cô bé ưu tư vô lo.

Em vẫn muốn tung tăng khắp nơi, được đi leo núi, được khám phá, được cầm máy ảnh, được ngắm hoa, ngắm cây, ngắm đá.

Anh sẽ ko giận em chứ?

Anh sẽ ko cho là em quá phá phách chứ?

Em làm sao biết được anh nghĩ về em như thế nào?

Điều đó, suy nghĩ đó đang dần mài mòn em.

em khó chịu vì ko biết anh nghĩ gì về em.

Em thật ko muốn mình sẽ lại thế này.

 

1 tháng, hay 2 tháng, hay 3 tháng.

em có nên tiếp tục hay ko?

Em có nên nghĩ về anh nữa hay ko?

Nếu em đóng cửa, nếu em lại nói o một lần nữa, em sợ em sẽ ko chịu nổi mất.

Khi em vẫn phải nhìn thấy anh, vô tư lự, ko quan tâm, chăm sóc, hỏi han em.

 

Em ghét em.

Em ghét cả anh nữa.

 

Tỏi và bò go great with each other. Why can’t we make things look easier?

For me and for you.

😦

=((